← Diary
1/7

24/08, Clair de lune

Mình đang chuẩn bị viết thì bất giác nhìn ra góc 10h bên ngoài cửa sổ, thấy một hình cầu bàng bạc đang lấp ló sau một làn mây trôi. Mình nhận ra đó là gì: mặt trăng. Mình chờ cho mây trôi qua hết, cho hình cầu kia lộ diện một cách rõ ràng. Một vầng trăng gần tròn.

Mình vội ra ngoài ban công, chui đầu xuống dưới những cái áo quần đang phơi để nhìn về phía trăng cho rõ. Đứng mãi nhưng không thấy mỏi chân. Bầu trời hơi tối, nhưng trăng sáng. Không phải kiểu sáng rực như những đêm rằm Trung thu, nhưng mình tin vài ngày nữa thôi mới đến độ tròn trịa và thuần khiết nhất của mặt trăng.

Đứng đó, mình bỗng nhớ về thời điểm tầm này một năm trước. Chắc cũng độ rằm tháng 7 nằm tháng 8 như thế này đây, có những đêm mình thấy trời đêm cao vời vợi, và sáng chứ không tối mịt như đêm nay. Những đêm mà mình thấy từng gợn mây trắng đang lững lờ trôi. Mình gọi đó là bầu trời đêm đầy lông mèo.

Dạo đó, mình vẫn còn hút thuốc. Không phải là smoker nhưng hồi đó những đêm đầy tâm trạng, mình lại cùng điếu thuốc và âm nhạc và chút rượu bầu bạn. Dù bây giờ mình không còn cần đến thuốc lá hay rượu nữa, mình vẫn có thể ngắm trăng. Như lúc này đây, trăng đã xê dịch vào vùng 11h rồi, nhìn có vẻ như nó đang ngó xem mình viết gì? Có đang nói xấu nó không? Mình thì nhìn nó mà có cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Clair de lune — tiếng Pháp nghĩa là ánh trăng. Một kiệt tác vượt thời gian và không gian của Debussy. Sẽ có ngày mình sẽ chơi bài này, dưới ánh trăng, nhất định.

Tối nay mình đọc tiếp cuốn Những người đẹp say ngủ của Kawabata, trên nền piano của Chopin, Debussy, Beethoven, Schumann, ... những quái kiệt của âm nhạc cổ điển giao lưu với quái kiệt của văn học kinh điển. Họ gặp nhau dưới ánh trăng.

Và mình bỗng ngẫm tới điều này: hai người khác nhau ở những nơi khác nhau trên quả địa cầu này, sống trong những quốc gia với thể chế chính trị khác nhau, văn hoá khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, mọi điều khác nhau nhưng lại cùng ngắm cùng một mặt trăng.

Wow, tự nhiên mặt trăng như sáng hẳn lên, chắc ai đó vừa vặn thêm núm công tắc. Còn mình thì vặn núm cái điều khiển chiếc Hyperwork Luna theo chiều ngược lại. What? Lại là Luna. Luna luna luna. Luna ngoài kia thì sáng, còn Luna ở bàn đây thì tối. Nhưng mình thích, ngồi viết trong một căn phòng lờ mờ thế này cũng là một sự lãng mạn không chừng.

Hoi, phải tạm thoát khỏi mode cao trào này để quay về với nhịp bình thường thôi. Hôm nay mình có push day, chiều tối thì vẫn đi chạy thêm với đi bộ thêm. Tích cóp được hơn 14k bước. Ngày mai mình sẽ lái xe về nhà. Dự kiến hành trang sẽ có 3 con mèo, đống supplements của mình, cái cân tiểu để về còn cân cơm với cân thịt, rồi nhiều cái lỉnh kỉnh khác nữa. Mong mai mình vẫn có thể đi tập được, đi đủ bước và vẫn kịp viết trước khi hết ngày.

"Tuy nói rằng chúng đã phai mờ theo năm tháng, nhưng ngẫm ra thì, trí nhớ hay kỷ niệm của con người thật sự còn rõ nét hay đã phai mờ đâu phải bởi chúng còn mới hay đã cũ."