← Diary
1/6

19/07 - The Beauty of Waiting

Hôm nay mình thấy cụm từ The Beauty of Waiting thật là hay.

Ví dụ như ba con mèo đã chờ mình suốt một ngày trời, cuối cùng thằng sen cũng trở về với đầy hạt.

Hoặc mình phải chờ hơn 53 phút mới hoàn thành xong 10km pace 5:13.

Điểm chung là cuối cùng ba con mèo được thỏa cơn đói, còn mình thì thấy nhẹ nhõm, như vừa lấy lại phong độ của thời đỉnh cao.


Hôm nay không mưa.

Vậy mà mình vẫn hoàn thành buổi hard run 10km.

Mình định bụng sẽ chạy thật tốt đúng 10km để cổ vũ cho anh số 10 - Messi trong trận chung kết World Cup tối nay.

Có nhiều lúc muốn dừng lại.

Nhưng rồi nỗi sợ về những điều không trọn vẹn, dành cho thần tượng cũng như dành cho chính bản thân mình, lại khiến mình tiếp tục chạy đến hết.


Tháng 10 tới mình sẽ chạy giải half marathon lần thứ hai.

Lần đầu mình đã sub 2, nên lần này sẽ aim sub 1h50, hoặc ít nhất là 1h55.

Nghĩ đến việc phải duy trì pace hôm nay trong hơn 21km, mình chỉ biết nghĩ:

"Ối dồi ôi..."

Nhưng tháng 10 trời sẽ rất mát.

Se se lạnh vào sáng sớm.

Cũng giống như buổi chiều hôm nay.

Sau cơn đại hồng thủy gần trưa, không khí mát lạnh và có một chút gió nhẹ.

Thực ra hơn 1 giờ chiều mình mới về đến phòng.

Trên đường trở về thì trời mưa trắng xóa.

Mà cũng hay.

Mình ngồi ghế phụ nên tha hồ ngắm bầu trời đúng vào khoảnh khắc ấy.

Không biết trước khi mình về nhà, ba con mèo đã chứng kiến những gì.

Chỉ biết khi mình đi bộ từ chỗ mọi người thả xuống về đến nhà thì đường đã khô ráo, và trong không khí cũng không còn mùi mưa nữa.


Lúc finish 10km, mình xách bình EAA rồi tìm một chỗ thật cao để ngồi.

Vừa nhâm nhi từng ngụm, vừa ngắm màn đêm.

Rồi mình tưởng tượng đó là bia.

Mình đang tận hưởng khoảnh khắc này với một cốc bia lạnh.

Tưởng tượng vậy cho có chút điện ảnh và suy tư thôi.

Chứ giờ có thuê mình một triệu để uống hết một bình bia thì mình uống ngay.


À.

Hôm nay cuối cùng mình cũng đã ăn bát phở đầu tiên sau gần hai tháng không ăn ngoài.

Không bún.

Không phở.

Không bánh đa.

...

Đó là bữa sáng ở villa.

Sau bao nhiêu cơn thèm thuồng chỉ tồn tại trong tưởng tượng thì sáng nay cuối cùng cũng được tự tay vắt một quả chanh vào tô phở bò.

Thực ra nếu được chọn giữa bát phở và ba quả trứng luộc cùng 100g bánh mì như mọi ngày thì mình vẫn sẽ chọn trứng với bánh mì.

Nhưng thôi...

Phở ngon quá.

Hì hì.


Một ngày Chủ nhật cuối tuần thật tận hưởng.

Được ngắm cơn mưa xối xả từ trong xe.

Đi hơn 20k steps.

Hard run 10km.

Rồi lại quay về với ức gà, rau cải luộc, chuối, hạt điều, EAA...

Lại ra công viên Thanh Xuân sau hai ngày không thấy mặt.

Và chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để hơn 1 giờ sáng phóng motor giữa chốn thênh thang, đến điểm hẹn xem bóng cùng các bạn.


Ngoài một tâm hồn đẹp thì tối nay mình còn mặc áo đấu Argentina nữa.

The Beauty of Waiting.

Hôm nay chiếc áo cuối cùng cũng kịp ship đến nhà.

Mình giặt qua, phơi một lúc cho kịp khô để tối mặc.

Khoác lên "long bào", xịt thêm vài pump nước hoa nữa là chuẩn bài.


Mình không nhớ lần cuối cùng mình mặc một chiếc áo bóng đá là bao giờ nữa.

Có thể là năm hai đại học.

Cũng có thể là năm ba.

Hay là từ lúc bắt đầu đi làm thì mình không còn thích mặc nữa.

Nói chung, tự nhiên đến một lúc nào đó, mình lại không còn thích những thứ từng khiến mình say mê.


Mình thích đá bóng từ hồi cấp hai.

Và cũng thích mặc áo đấu từ hồi đó.

Nhưng nhà nghèo.

Không có tiền để mua.

Thế nên mình toàn được cậu út bên nhà ngoài cho lại áo với quần.

Có những chiếc áo rộng thùng thình trên người một thằng bé cấp hai gầy nhẳng.

Vậy mà đi đâu mình cũng mặc.

Mình còn rất tự hào khi mặc chúng nữa.

Bởi hồi đó cậu út là thần tượng số một trong lòng mình.

Học giỏi.

Đá bóng hay.

Gánh team.

Nổi tiếng khắp xã.


Mình nhớ năm lớp 8.

Trước kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, bố nói nếu mình được thủ khoa thì sẽ thưởng cho một món quà.

Mình trả lời ngay:

"Con muốn có một chiếc áo đấu có in tên của con."

Mình không muốn mặc lại đồ của cậu nữa.

Và năm đó mình thủ khoa thật.

Hôm đi "nhận thưởng", bố chở mình trên chiếc Dream cũ kỹ.

Đằng sau xe là một bì lạc.

Nghĩa là bố sẽ mang bì lạc đó sang chợ Vinh bán trước, rồi mới đưa mình đi in áo.

Đó là chuyện hết sức bình thường.

Nhà mình ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Sang Vinh cũng gần hai chục cây số.

Sau khi giao hàng xong, bố chở mình lòng vòng trên mấy con đường mà bây giờ mình cũng chẳng còn nhớ tên.

Rồi dừng trước một cửa hàng thể thao.

Mình chọn ngay chiếc áo sân khách của Barcelona.

Màu cam vàng rất rực rỡ.

Mình in số 8.

Đó là số áo của Lampard, thần tượng lúc ấy.

Ngày đó mình vừa là fan Chelsea, vừa là fan Barcelona.

Thích Lampard.

Cũng thích Messi.

Đã mua áo Barcelona thì mình quyết định in số 8.

Sau đó bố lại chở mình về nhà.

Đến lần lên Vinh bán lạc tiếp theo, bố mới mang chiếc áo đã in về.

Mình nâng niu nó vô cùng.

Giờ không biết nó ở đâu rồi nhỉ.

Nếu tìm lại được, chắc mình sẽ cất trong tủ đến hết đời mất.


Ahh...

Nói chung là sau gần chục năm mê mặc áo bóng đá rồi bỗng một ngày chẳng mặc nữa.

Thì hôm nay mình lại khoác lên một chiếc áo đấu khác.

Hòa chung không khí với mọi người.

Sao tự nhiên thấy mình trẻ lại thế nhỉ?