← Diary
1/21

30/08, dữ dội và dịu êm - ồn ào và lặng lẽ

Dữ dội - một cơn mưa lớn từ 1h sáng đến tận 3h chiều. Tất nhiên không phải mưa kéo dài xuyên suốt khoảng thời gian đó, nhưng đa số là trời mưa và mưa dữ dội như thế. Lái xe trong mưa phải bật max tốc độ của cần gạt kính.

Sáng nào tỉnh dậy con Bun cũng đã chờ sẵn bên cạnh đầu mình rồi. Nó sẽ dụi dụi vào đầu mình, vào tay mình, vào nách mình để làm nũng. Nhưng đa phần là mình sẽ muốn ngủ nướng tiếp, nên mình sẽ bật ra một tiếng đủ nghe nhưng dứt khoát "Bun". Và nó sẽ hiểu ý mà dừng lại, và lại nằm lặng lẽ chờ mình tiếp. Đó là sự đàn ông trong nó. Nó sẽ biết chính xác lúc nào mình mở mắt, và lúc nào thì mình đã dậy thật và sẵn sàng cho bữa sáng.

Hình như sinh nhật nó và sinh nhật mình đều cùng vào tháng 12, vậy là mình sắp 28 tuổi còn nó thì sắp 6 tuổi. Nhưng nếu đổi tuổi mèo ra thì hai thằng có lẽ là same tuổi nhau. Mình không hình dung được giả dụ rồi mình sẽ phải đi đâu đó thật xa và không mang nó đi theo được, hoặc là một ngày nào đó nó không còn ở trên đời nữa thì sẽ như thế nào. Nó đã quá gắn bó với mình rồi, đi qua đủ bao ngày tháng rong dài. Bun - lại đây, Bun - đi xuống, Bun - nghịch, Bun - ăn cứt, Bun, Bun, Bun.

Hôm nay mình cũng lười và không làm việc hay đọc sách hay trau dồi tri thức chút nào - giống hôm qua, nhưng nay đỡ phiền lòng hơn hôm qua.

Em gái mình bảo nhìn mình bây giờ "gớm" quá, không quen chút nào. Bụng gì bây giờ nhỏ đi nhiều quá, xong vai thì to ra, nhìn như một con ếch bị lột da =))). Xong cứ trêu về việc mình cân cơm cân thịt, trêu về việc mình có thể ăn toàn ức gà luộc trong gần 3 tháng kia. Bố mình thì bảo mình xưa 9đ thì giờ còn 6đ, vì mặt nhìn gầy gò hơn. Gầy hơn nên nhìn cũng đen hơn. Nói chung bố mình thì chê, em mình thì bảo "gớm", mẹ mình thì bình thường. Còn mình thì thích. Mình thích cơ thể này. Thích việc mình vẫn kỉ luật và nhất quán hàng ngày. Thích những sự thay đổi mà không chỉ mình mà người khác cũng nhận ra. Kết quả lớn nhất không phải là cơ thể thay đổi như thế nào mà đó là sự thay đổi về nhận thức, ý niệm và kiến thức, nó sẽ làm xịn hơn lifestyle của mình từ nay cho đến mãi về sau.

Trưa nay mình quyết định biếu bố mẹ một cái tủ lạnh mới to hơn xịn hơn, và xong bữa trưa mình chở cả nhà đi chọn, mình chỉ có nhiệm vụ là làm tài xế và nhà đầu tư. Mua cái tủ lạnh thôi mà cả nhà cũng đi. Và vậy là lái xe trong màn mưa - ồn ào và lặng lẽ. Chỉ đơn giản là trong lúc mình thanh toán thì 3 con người ai cũng gầy nhom kia đang thăm thú cửa hàng, tự nhiên mình thấy phải vững vàng chắc chắn hơn nữa, để làm được nhiều hơn cho 3 cái con người này, và còn nhiều hơn trong tương lai sắp gần.

Cái tủ lạnh cao hơn cả mình luôn, chắc phải m8. Để góc nhà nó cao và to sừng sững. Kiểu này chắc con Bun mà biết là sẽ thích chinh phục đỉnh Everest lắm đây. Chú vận chuyển bảo cái đơn này chú sẽ kiếm được 72 nghìn. Mà nó to bự chà bá luôn. Đa số mọi người ai cũng phải kiếm ăn - bằng cách này hay cách khác. Nhưng mình luôn trân trọng những người lao động chân chính như thế. Không ít lần mình thấy những nụ cười của các cô thu gom rác khi mình đổ rác một cách cẩn thận và luôn luôn cảm ơn với tất cả mọi người, dù là mình đang trả tiền cho họ, ngoài trừ Pikachu :)

Hôm nay mình đã định sẽ là leg day. Mua sẵn hai lon Monster Zero Sugar cho đầy cái bình whey để đi tập cho sung. Lái xe đến phòng tập - đóng cửa, không có ai. Nhắn tin cho chủ phòng thì hoá ra người ta hôm nay cũng bắt đầu nghỉ lễ 3 ngày, có dán thông báo ở cửa rồi mà mình không để ý. What the hell? Tận 3 ngày. Vậy là sẽ phải chạy bộ 3 ngày liên tục hả?

Nhưng còn may là trời đã tạnh hẳn và không khí thì mát mẻ vô cùng. Thôi được rồi, nay sẽ long run vậy. Mình sẽ chạy một vòng quanh cái làng này. Chạy ra biển, rồi chạy ra đồng, rồi chạy ra chợ. Mình đo được khoảng cách từ nhà mình đến nhà ông bà ngoại là 1.1km, từ nhà mình đến nhà bà nội tầm 1km, và mất 1.7km để từ nhà mình ra được đến biển.

Mình chạy qua nhà ông bà ngoại đầu tiên, rồi từ đó chạy thẳng ra biển. Chạy trong làng rất sợ bị chó đuổi. Nên sensor phải hoạt động căng hơn bình thường. Tiếng bước chân dồn dập là lời mời gọi không thể chối từ của loài chó. Đến gần biển mình phải dừng để đi bộ. Vì mấy nhà sát biển này hay có chó. Mình cần từ tốn, nhẹ nhàng. Và lại đi qua những bãi cỏ có đầy nước mưa còn sót lại kia, vẫn lại thấy những con chuồn chuồn cơm, nhưng hôm nay không thấy có cào cào châu chấu nữa.

Và biển kia rồi, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá yên bình. Quá thoáng đãng.

Vì đã trải qua một ngày mưa dữ dội nên nền cát đã dền sệt lại vào với nhau. Đôi giày mình đeo có thể bước đi một cách êm ru nhẹ nhàng. Vì đã trải qua một ngày mưa dữ dội nên sóng vỗ nhẹ nhàng êm ả, cả mặt biển nhìn như một mặt hồ khổng lồ yên ả. Mặt nước không phải kiểu đục ngầu hay trắng xoá mà là một màu xanh + bạc + xám, cả bầu trời cũng vậy. Cả không gian này toàn một màu lạnh, nhưng cảm giác nó mang lại thì ấm áp, khoan thai. Phía bên tay phải mình gần như không có ai, mình chạy song song với mặt biển. Những bước chân tự tin dẫm xuống bật lên dẫm xuống bật lên. Tất nhiên vẫn có độ lún đôi chút nhưng nó không làm phiền mình lắm. Chạy được như thế này là thích lắm rồi.

Mình chạy về phía bên tay trái, được một đoạn thì bỗng thấy nhiều người hơn. Tại sao lại thế nhỉ? Nhìn họ rất là lạ mặt, dù thực sự trong làng mình cũng không có quen mặt nhiều người cho lắm. Nhưng ...

Wow, có vẻ ở đây có một khu nghỉ dưỡng gì đó. Thấy có người đi vào khu đó, mình liền theo sau. Wow, một khu nghỉ dưỡng thật sự. Mình cũng đã từng nhìn thấy những căn nhà được xây lên ở đây nhưng không ngờ bên trong này rộng lớn như thế này. Những toà villa nằm cạnh sát nhau. Có lác đác những chiếc xe ô tô của các khách du lịch. Nhưng có vẻ ...

Có vẻ như bình thường nơi đây không có người mấy, hôm nay thôi mà cũng đã thấy không đông rồi. Đa số nhìn ở ngoài các căn villa này thiếu sự chăm sóc và thấy sự xuống cấp của thời gian, có những căn còn lởm chởm những mảng gạch vỡ, có những khoảng không đầy những bầy chim đang bay đi bay lại giữa hai bên tầng thượng. Mình chạy, vừa chạy vừa ngắm nhìn. Nó ghi là Hoa Tiên Paradise. Mình chạy để xem khu này rộng đến đâu, bố trí như nào. Nhưng càng chạy mình lại càng không tìm thấy đường ra, rất là ít người và rất là nhiều sự "bỏ hoang". Cuối cùng phải nhắm phía biển mà chạy ra, rồi từ đó chạy ngược về phía làng mình.

Nhưng mình nghĩ cái khu Hoa Tiên đó cũng đã từng là "làng" mình. Mình ngờ ngợ đó là vùng đất của những vạt rừng phi lao, bạch đàn, tràm ngày xưa. Mình bỗng nhớ về việc hồi ngày xưa còn nhỏ, hay thấy ông ngoại và ông nội (hồi còn sống) cùng những người lớn tuổi khác nữa có một hội gọi là hội "xi lau" (phi lao). Kiểu mỗi người sẽ sở hữu một vài héc ta đất ngoài biển này. Và sẽ chia phiên nhau đi trực rừng, để xem có ai chặt cây hoặc làm gì đó xấu hay không. Mỗi lần đi trực rừng là các bác các ông mỗi người sẽ mang theo một chiếc dao rạ (chiếc rựa) bên mình. Thậm chí còn có một căn nhà gạch nhỏ ở giữa những vạt rừng đó, mình từng vào đó một vài lần, để họp hành hoặc là nghỉ ngơi hoặc tránh mưa tránh gió. Tự nhiên vừa đi vừa nghĩ vừa nhớ lại hình ảnh những vạt rừng bạt ngàn đi mãi không hết kia, những cây phi lao cao khổng lồ, những hàng bạch đàn. What? Chúng đã đi đâu hết rồi? Sao giờ mình mới để ý tới?

Trước khi chào biển mình đứng trên đồi cao và nhìn xuống quang cảnh một lần nữa. Biển vẫn lặng lẽ, không một gợn sóng to, mặt nước rung rung rung rinh từng nhịp rất nhẹ, rất khẽ. Màu nước, màu trời, màu không khí làm mình thấy nó thật có vibe của 92914, wave to earth, ... Những người dưới kia cũng lặng lẽ tận hưởng những giây phút của riêng mình. Những con người ở các căn villa đầu kia cũng thế. Chỉ có gió là không ngừng rì rào rì rào kể chuyện. Mình nghĩ nó biết hết mọi chuyện, từ quá khứ đến hiện tại, chỉ là mình không biết ngôn ngữ của gió mà thôi.

Và mình quyết định về hỏi bà nội cho đỡ thắc mắc hơn. Mình được bà cho biết rằng đã có nhà thầu mua từng hecta đất rừng kia và xây các khu nghỉ dưỡng kia. Và rằng không còn cái gọi là hội xi lau như ngày xưa nữa. Rằng mỗi người đều bán lấy tiền rồi, mà bán đất ngày xưa rất rẻ, có 500k một mét hay sao. Nói chung đất rừng của ông ngoại mình, bà nội mình, ... đều đã bán cho chủ thầu kia. Mình nghe mà cứ trầm ngâm trầm ngâm.

Và chào bà và bật 92914 lên, và mình lại bắt đầu chạy. Mình chạy xuyên qua ngã tư mà có thể nhìn thấy nhà của mình. Mình chạy xuyên qua cánh đồng, hoàng hôn lại vẫn rất đẹp, gió vẫn thổi ngược. Mình lại chào Lofi nhưng không phải kiểu phát ra âm thanh hẳn hoi mà là chào từ tận đáy lòng lúc nhìn qua chỗ nó nằm. Rồi vẫn tiếp tục chạy tiếp. Gió thổi to quá. Trên trời có một vì sao, mình ngoảnh lại phía sau nhưng không thấy trăng. Chắc hôm nay chỉ có một vì sao này thôi, có vẻ là ở Hà Nội hay ở đây thì luôn có một vì sao kỉ luật.

Lại là một cung đường tối thui, lúc này mình rẽ vào đường khác rồi nên gió không còn thổi ngược người mình ra phía sau nữa. Mà nó như đẩy mình về phía trước, nhẹ nhõm và thanh thoát lạ kì. Chạy, chạy, chạy.

Đáng lẽ hôm nay mình muốn chạy tròn 10km nhưng hôm nay mình không muốn cả nhà chờ cơm nên đã về nhà ở mốc 8km, pace 5:20. Mồ hôi nhễ nhại mình bế Bun và chụp ảnh bên cái tủ lạnh vừa mới mua. Tối nay lúc trên nhà ngoại, mình đã thấy trăng lấp ló ngoài bờ ao rồi mọc hoàn toàn lên hẳn. Trên trời cũng xuất hiện cả đống sao nữa. Có thể mai sẽ là một ngày nắng. Gió mát vẫn liu hiu thổi, mình tản bộ hết sân ông bà ngoại ra bờ ao, dưới ánh trăng tròn và những khóm hoa leo trước cổng. Mấy đứa em họ bảo anh Cường đừng đi bộ nữa nhưng mình vẫn còn thích đi. Hôm nay mình muốn đi thật nhiều - 20k bước.

Bài hát hôm nay là bài Moonlight, bối cảnh của bài hát là moonlight trên mặt biển đang rì rào tiếng sóng vỗ, nhưng không dữ dội mà rất dịu êm, không ồn ào mà cực kì lặng lẽ. This song feels like I’m swimming in the deep ocean but there’s no sharks or anything like that. It’s feels free and comforting.

Sometimes I wonder
If I'm on the right lane
Sometimes I feel like
On another lane
And these days
I feel like I'm always behind
Let the stars come out and play
So then we can watch
Let the moonlight shine on us