← Diary
1/18

31/08, tháng 8

Vậy là còn khoảng 15 phút nữa thôi là tháng 8 đã hoàn toàn vụt trôi toàn bộ. Tháng 9 sẽ đến. Không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh như vậy.

Đáng lẽ mình đã để dành bài hát Tháng 8 của Tùng cho ngày 31/08 này, nhưng hôm nay mình muốn để dành cho Don't Let The Sun Go Down On Me của Elton John. Đó là vì hôm nay mình xem được video của một bác da đen đi tham dự America's Got Talent, bác này đã đi tù oan 37 năm vì tội hiếp dâm một người phụ nữ da trắng, bị kết án chung thân nhưng đã được giải oan sau 37 năm nhờ công nghệ xét nghiệm DNA. Bác đã hát bài hát này, và sau đó mình đã replay liên tục bản live của Elton John và George Michael.

Don't let the sun go down on me (Don't let the sun)
Although I search myself, it's always someone else I see.

Tối nay nhà ngoại mình lại làm bữa liên hoan sum vầy tất cả mọi người. Mình nói với mẹ mình rằng con trai mẹ uống bia rượu không thắng ai nhưng cũng không thua ai. Quả thực như vậy, mình giống với Chân đèn (Chel đần - Chelsea đần) - Chelsea - đội bóng mình từng rất yêu, giống ở điểm đó là vạn vật đều bình đẳng - địch mạnh ta mạnh - địch yếu ta yếu. Nhưng sự mạnh yếu còn phụ thuộc rất lớn vào cảm xúc và tình cảm mình dành cho những người ở đó, và thường bên nhà ngoại, mình sẽ hết mình, cho đến khi các cậu đã thấy đủ.

Và hôm nay mình cũng đã ngồi ăn và uống bia từ đầu đến cuối. Chắc khoảng 8-9 lon gì đó. Mình vẫn chưa say nhưng cũng đủ để mình thấy cơ thể và tâm trí vừa nhẹ mà vừa nặng. Tối nay mình còn ngồi một lúc một mình bên bờ ao, mình không còn nhớ mình đã nghĩ gì, nhưng mình chỉ nhớ lúc đó mình hoàn toàn một mình, mình vẫn có thể nghe tiếng mọi người vọng ra từ trong nhà, nhưng mình đang ngồi phệt xuống bên bờ ao này, và không còn nhớ là mình đã cảm thấy như thế nào cả.

Lúc vào lại nhà, mọi người đã dọn dẹp xong và đang quây quần bên chiếc bàn nước. Nói đủ thứ chuyện, có những chuyện liên quan đến mình. Em mình kể rằng hôm qua lên hội trường thôn để nộp thuế ruộng thay mẹ, khi nói rằng mình là con của bố mẹ, mấy người ở đó chỉ nhớ đến nhà mình có Cường Ca học giỏi và nổi tiếng. Bố mẹ mình còn kể rằng ngày xưa mỗi lần mình đi thi Olympic huyện mà được thủ khoa Toán thì bố sẽ nhận là con bố, còn nếu fail thì sẽ đổ tội là con của mẹ. Rồi kể về những câu chuyện mà mình còn không nhớ chút nào nữa, như là có lần về bị mẹ đánh vì rằng bài dễ mà làm cho sai, nhưng sau rồi vẫn được thủ khoa. Nói chung là rất nhiều câu chuyện nghe cũ mà như mới hôm qua, nghe lạ mà quen, nghe mùi bi hài nhưng mình lại thấy vui.

Xong bố mình còn tâm sự về việc mình nuôi mèo, rằng đáng lẽ yêu mèo thì nuôi một con thôi, đằng này lại nuôi tận 3 con, vừa mùi mèo vừa tốn kém. Rằng bố mẹ không thích nhưng cũng không muốn gây áp lực hay gì cả. Bố còn nói về việc mình nhận nuôi con Mót - một con mèo to, mình thon, đuôi dài, có thể bị ai đó vứt. Rồi còn về chuyện của Lofi nữa, rằng năm ngoái, vào buổi chiều Lofi mất, bố mình - vốn dĩ một người không quan tâm mèo là gì - đã vì thương con, thương mình mà đã cùng mình đưa Lofi xuống đồng và chôn cất nó cẩn thận - với bố là quá cẩn thận rồi.

Mọi người trêu bố là người đóng trọn cả hai vai - một vai là không care - thậm chí là còn thấy nhẹ nhõm vì bớt đi một con mèo - vai còn lại là một người bố thương con - thương con đang buồn, đang khóc, đang viết thư cho Lofi, đang đi mua hoa cúc và để cẩn thận vào cái thùng carton nơi Lofi đang nằm dài trong đó. Bố còn kể rằng hôm đó bố phải xin về sớm - vì mẹ mình lo rằng mình đi đâu mãi - mẹ mình bị ovt nên đã gọi cho bố mình về sớm. Mình nghe mắt rưng rưng nhưng chớp mắt vài cái là lại bình thường.

Tối nay lúc về nhà mình lại khoá cửa cho bố mẹ và em gái nghỉ ngơi - rồi một mình ra đường đi bộ tiếp. Vẫn cần phải hơn 5k nữa cho đủ 13k bước. Cheat day nhưng steps thì không được cheat. Mình chỉ đi bộ trên con đường lớn mang tên 22/12, con đường lớn nhất trong xã, nhà mình nằm ngay trên con đường này. Nhà nhà đều đã đóng cổng, nên nỗi đề phòng chó đuổi đỡ hơn rất nhiều. Và mọi thứ đều yên lặng.

Mình còn đi bộ vào tận uỷ ban xã, và thấy ở đó có một cái xà đơn và hai cái thanh để tập dips. Mình thử kéo xà nhưng sức lực đã tiêu tan đi đâu hết, chỉ kéo được một cái, và thậm chí chỉ dip được 1 cái thôi. Bài Don't Let The Sun Go Down On Me vẫn văng vẳng văng vẳng bên tai, mình ở đó, tự chơi một mình, như một con mèo, dưới một bầu trời đen không trăng không sao.

Lúc về đến nhà cũng là lúc trời đổ một cơn mưa to. Chắc hôm nay thế là tạm trọn vẹn rồi. Tối nay mình thỉnh thoảng vẫn ngắm nhìn bà ngoại thật kĩ, nhờ có đông con cháu nên mấy nay bà tươi tỉnh và có sức sống hơn hẳn. Nhưng rồi sớm thôi, những ngày đau đớn và khổ sở vì tác dụng phụ của thuốc K sẽ lại sớm làm xoã xuề đi sự mạnh mẽ và kiên cường của bà.

Mẹ mình bảo bà dạo này hay phải skip thuốc trị K vì đau quá không ăn gì được, mẹ bảo bà yếu đi nhiều rồi. Mỗi lần lên thăm bà và thấy bà đang gối đầu nằm nghiêng, mình lại tự hỏi biết bao suy nghĩ, tính toán, lo toan cho mọi người đang chạy trong cái đầu đã lo toan cả cuộc đời này?