02/09, cam
Nãy đang tắm thì thấy mũi chảy máu cam. What the hell? Chảy máu cam á. Không còn nhớ lần cuối mình chảy máu cam là bao giờ. Chỉ nhớ là ngày xưa rất hay chảy máu cam, vì làm một thằng con nít dầm mưa dãi nắng, đi đầu trần giữa trời nắng chang chang. Vậy là lớn thế này rồi còn chảy máu cam? Chắc là vì nay lái xe gần 7 tiếng dưới nắng, chắc là vì nay phải chạy vô chạy ra giữa nắng.
Cam — một vầng trời màu đỏ cam tuyệt đẹp khi mình vừa rẽ vào đường Vành đai 3 từ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Ông mặt trời từ từ hạ mình xuống, rồi thỉnh thoảng lại lấp ló sau những tòa nhà cao tầng. Một vầng cầu đỏ rực.
Bỗng nhiên mình nhớ về bộ phim ngày xưa coi lúc bé, kể về vị anh hùng Hậu Nghệ dùng cung tên bắn hạ 9 trong số 10 mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời để cứu nhân dân. Nếu giờ Hậu Nghệ có định bắn nốt cái vầng dương đẹp đẽ kia, chắc chắn mình sẽ cản lại.
Sáng nay ngủ dậy mình không thấy con Cu đâu. Bắt đầu kiếm khắp nhà nhưng không thấy đâu. Chế moẹ, ăn trưa xong là đi Hà Nội rồi. Mình còn nghĩ đến kịch bản xấu nhất là để nó lại ở nhà, lỡ nó có về thì nhờ bố trông cho.
Và đến gần bữa cơm trưa, mình thực sự đã sẵn sàng cho việc lồng đựng mèo hôm nay nhẹ hơn hôm đi về. Thì tự nhiên nghe tiếng khịt mũi quen quen ở đâu đây.
Mình lại lắng nghe. Vẫn là tiếng khịt mũi đấy.
Mình đứng dậy đi ra cửa thì hỡi ôi, con Cu đang lững thững ở đấy rồi. Vội tống vào phòng, gấp và đóng cửa lại để nó không chạy đi đâu nữa.
Lái xe gần 7 tiếng mới đến nơi, và tốn thêm 30 phút để bưng đồ từ xe vào nhà nữa. Mình đã sợ hôm nay không đủ steps được. Và rồi lúc đi gửi xe, chân chỉ đi đôi dép lê thôi nhưng mình vẫn bật workout lên và bắt đầu cả chạy cả đi bộ.
Một tay cầm chùm chìa khóa, một tay cầm điện thoại, chân đi đôi dép lê, mình chạy và đi không đếm được bao nhiêu vòng quanh cái tòa Star City. Có một lúc thấy những hạt mưa rơi, mình tưởng sẽ là một cơn mưa lớn đổ xuống. Nhưng có vẻ nó chỉ như ai đó hắt nước một phát rồi thôi.
Và hôm nay vẫn đi kịp 11k bước.
Mình cũng vừa tưới nước cho cái cây xong. Mở cửa bước vào phòng là mình vào check cái cây liền. Vẫn xanh tươi và um tùm, chỉ có phần đất là ngày càng bốc hơi, chắc là mình sẽ phải mua thêm một ít đất để đắp vào.
Chiều nay nghe mẹ và bà ngoại tâm sự và trò chuyện đủ chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện người thân, làng xóm, biết bao số phận, biết bao mảnh đời. Mình còn nhớ lại những người mà mình biết trong quá khứ nữa.
Triết học hiện sinh không thua kém bất kì tác phẩm văn học nào.
Cam — cũng là một trong số ít những rapper Việt Nam mà mình thực sự thích. Ông hoàng của storytelling. Những bài hát mà càng nghe càng thấy hay; càng trưởng thành, càng vấp ngã, càng trải đời mới càng thấy nó tuyệt vời như thế nào.
Viết những câu chuyện bằng âm nhạc, bằng rap, và câu chuyện nào cũng mang đầy cảm xúc, chiêm nghiệm.
Không hiểu sao mấy hôm nay news feed của mình càng xuất hiện nhiều hơn các content hướng về việc du học, trau dồi tri thức, vẻ đẹp tri thức, những con người thành công, những con người khác biệt, ... What? Tín hiệu gì đây? Chẳng lẽ Facebook đọc được suy nghĩ của mình luôn á?
Sáng mai sẽ phải dậy 4h sáng rồi đưa mẹ với bà ra bệnh viện. Sau đó mình sẽ không ngủ thêm nữa. Mình nghĩ mình sẽ bắt đầu ngày mới luôn, không được lười nữa.
Mai phải làm, phải đi tập, phải hardcore, phải strict, phải focus, phải học, phải đam mê, phải dại khờ.
Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ!






