26/08, những chiếc chổi lau nhà làm bằng lông mèo chạy bằng hạt
Mới có một ngày thôi mà con Mót từ con mèo có màu lông trắng mượt thì nay đã ngả sang màu của món cafe bạc xỉu. Mấy vùng lông trắng hiếm hoi của con Bun cũng lấm lem lấm lem. Con Cu cũng không ngoại lệ. Cả 3 con không biết đã chui rúc những đâu mà như là đi bụi cả tháng mới về thế này.
Hôm nay là ngày giỗ của ông nội tôi. Ông mất từ hồi tôi lên lớp 2. Lúc đó chưa có khái niệm vì sự ra đi mãi mãi của một người nó sẽ là như thế nào.
Hồi đó tôi là cháu đích tôn của ông nên đương nhiên tôi được cưng nhất trong số tất cả các đứa cháu. Ông hay đi uống rượu và say, và hay mua kẹo cho tôi. Tôi rất thích được đi uống rượu với ông, ông sẽ mua những chén rượu trắng còn ngồi bên cạnh tôi sẽ được mua cho những cái kẹo có vỏ xanh xanh. Mỗi lần ông ngà ngà say ông sẽ hay lặp đi lặp lại bài "hành quân xa tuy có nhiều gian khổ, vác tay vác nặng ta đã đổ mồ hôi". Thú vui của ông còn là cà râu lên khắp mặt tôi nữa, những chòm râu ngắn nhưng cứng của ông chà lên gương mặt non nớt của tôi khiến tôi cười phá lên. Những hôm say quá, ông lại ôm tôi ngủ. Tôi nằm đó cho ông ôm, không hẳn là thoải mái nhưng không động đậy, và sẽ thường nhổm dậy khi đã thấy ông ngủ say và bắt đầu ngáy. Và tôi cũng rất thương ông, tôi tin chắc là vậy. Những năm bố mẹ tôi cùng em gái vào trong Sài Gòn làm công nhân nhà máy, tôi ở nhà một mình với ông bà nội, và càng trở nên gắn bó với ông nội hơn.
Giờ tôi không còn nhớ rõ gương mặt ông chính xác trông như thế nào nữa. Nhưng nhìn chiếc ảnh thờ và cố gợi lại những ký ức từ thuở nhỏ tôi có thể làng màng hình dung ra đôi chút gương mặt ấy nhìn ở ngoài sẽ như thế nào. Mẹ tôi bảo ông nội là một người hiền lành, siêng năng, chăm chỉ, và khổ. Vì lao động lao lực quá cùng với việc nghiện rượu nên mới mất sớm thế. Có những người hiền lành, siêng năng, chăm chỉ và khổ và ra đi từ rất sớm.
Hôm nay tôi không biết được chính xác tôi đã ăn những gì, calories bao nhiêu, macro như thế nào. Đó là vì tôi phải ăn cỗ, xong tôi phải uống bia, xong tôi phải đi chúc mọi người nữa. Vì tôi là thằng cháu trai lớn nhất, tôi nghĩ có những việc tôi không thực sự muốn lắm nhưng mình vẫn phải làm vì bổn phận và trách nhiệm. Tóm lại là hôm nay tôi không kiểm soát được dinh dưỡng trong ngày, thậm chí tối nay tôi phải uống một lần 2 muỗng whey vì sợ k đủ protein trong ngày. 50g protein in one shot.
Hôm nay cũng là 14 tháng 7 âm lịch nữa, mai là rằm tháng 7 rồi. Và đây là một ngày rằm lớn nên tôi sẽ đến nhà thờ họ để cúng bái. Mỗi lần như vậy tôi thấy rất nhiều người, đa số đều là quen mặt. Tất cả mọi người đều lớn lên từng ngày, hoặc là già đi từng ngày. Đứng ở đó một hồi lâu tôi bỗng nghĩ đến việc đi bộ ra biển. Nhà tôi gần biển lắm, 5p chạy bộ của tôi, tức là khoảng 1km. Còn từ nhà bà nội tôi thì lại càng gần hơn, chưa đến 2 phút đi bộ là đã thấy biển rồi. Vậy là tôi ra xe, lấy ô và nhắm đến cái bóng xanh xanh phía xa xăm kia mà đi tới.
Tôi đi len vào con đường đất nhỏ xíu, hai bên là cỏ dại. Có những vũng nước mưa vẫn còn chưa khô hết, vẫn còn sót lại những vết váng như là lớp mỡ. Tôi không biết chúng là gì, tôi đã từng thấy rất nhiều rồi, từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Sao nước mưa trôi đi để lại những vết váng loang lổ như thế. Tôi dò từng bước cẩn thận để không bị trượt chân.
Bước chân tôi đi đến đâu, từng con châu chấu cào cào nhảy sang hai bên đến đấy. Bắt châu chấu cào cào cần kĩ năng rất khác so với việc bắt chuồn chuồn. Khi bắt chuồn chuồn, phải tiến từng bước nhỏ, lặng lẽ, rình mồi như một con mèo, ngón tay đưa lên từ từ để không gây ra tiếng động hay xáo động trong không khí, và phải chuẩn bị tâm lý cho việc đa số là chưa kịp chạm vào người nó thì nó đã bay vút đi chỗ khác, để lại con người cay cú ngẩn ngơ. Còn bắt cào cào châu chấu thì khác, mình phải nhanh, dơ tay ra ụp xuống, thật nhanh, thật dứt khoát, và đa số thì sẽ bắt được.
Hồi xưa tôi hay bắt châu chấu cào cào để đi câu cá hoặc đơn giản là bắt chơi cho vui. Còn chuồn chuồn thì tôi có thể buộc một cái dây vào đuôi rồi thả cho nó bay như là một con diều. Tôi còn bắt nuôi chúng như là nô lệ. Hoặc thậm chí tệ hơn là bứt đôi cánh của chúng đi, để chúng không bao giờ có thể bay mất đi được nữa. Hic, nghĩ lại thì thấy thằng bé đã từng độc ác như thế nào.
Hôm nay tôi cũng thấy rất nhiều chuồn chuồn cơm bay khá cao. "Chuồn chuồn bay thấp, mưa ngập bờ ao, chuồn chuồn bay cao, mưa rào lại tạnh". Hồi xưa mỗi lần trời sắp mưa, thì trong sân lại cơ man nào là chuồn chuồn cơm, mà không hiểu sao chúng chỉ bay đi bay lại vỏn vẹn trong cái sân thôi nhé, như là có một cái kết giới vô hình mà tôi không nhìn thấy. Chúng bay chi chít chi chít, thậm chí còn tông vào nhau. Và tôi thì cầm cái chổi quét nhà ra vụt, kiểu gì cũng vụt trúng mấy con. Làm tôi liên tưởng đến hình ảnh ở dưới đại dương, những chùm cá con khổng lồ díu dít lấy nhau. Xong từng con cá mập hoặc cá voi khổng lồ ngoạm từng đám. Nhưng lũ cá ấy lại lập tức díu dít lại với nhau. What? Tạo hoá thật lạ lùng.
Chuồn chuồn cơm là dễ bắt nhất, vì chúng rất đông và bay theo đàn. Những con khó bắt nhất là những con bay một mình, ví dụ như chuồn chuồn ngựa, mình vằn như một con hổ, nó to hơn hẳn những con chuồn chuồn khác, rất khó bắt gặp và bắt được nó là ước mơ của biết bao nhiêu đứa trẻ. Chuồn chuồn đá thì mình vằn màu xanh lá cây, dễ bắt gặp hơn nhưng cũng khó bắt vô cùng. Chuồn chuồn cô màu đỏ chói, hay đậu trên mấy cọng rau muống ở ngoài ao ngoài mương. Rồi chuồn chuồn bướm, mình lập loè như một con bướm. Rất nhiều rất nhiều.
Thôi quay lại với biển đi, biển kia rồi. Biển này không xanh ngắt như những nơi du lịch khác. Nó rất là quê, và vẫn còn hoang sơ. Nhưng thực sự thì tôi thích nó như thế này mãi mãi. Nước cứ sẫm kịt như thế không sao, nước mặn chát như thế cũng không sao, sóng to như thế không sao. Nuốt thêm của tôi biết bao chiếc kính rồi nhưng cũng không sao.
Chiều tối nay tôi tự động viên mình xỏ giày đi chạy bộ. Đã không đảm bảo dinh dưỡng rồi thì ít nhất cũng phải giữ chuỗi vận động trong một ngày. Lúc tôi ra khỏi nhà là trời đã sắp tối hẳn rồi, những ngọn đèn đường cũng vừa được ai đó bật cho sáng lên. Tôi ngoái lại nhìn. Một vầng trăng quá đẹp. Tròn vành vạnh, sáng trong sáng trẻo. Không hiểu sao về nhà cảm giác mây trời và mặt trăng cũng sát với mặt đất hơn. Cảm giác nếu tôi nhảy cao một chút là có thể chạm tới chúng luôn được cũng nên. Tôi dỏng bước về phía cánh đồng, đi bộ để làm nóng cơ thể chút. Đường chân trời đẹp lộng lẫy, dấu vết hoàng hôn vẫn còn đâu đây. Những vết loang lổ màu đỏ gạch, bầu trời dàn trải nhìn không hết tầm mắt. Hơi tiếc vì nay chạy nên không mang theo điện thoại, không là cháy máy luôn rồi. Con đường nhựa chạy xuyên qua hai bên cánh đồng, hai bên là những thửa ruộng còn đẫm nước, những thân lúa còn sót lại sau mùa gặt mà chưa được dọn dẹp sạch sẽ cho vụ canh tác mới. Tiếng ếch ộp kêu không ngớt, âm thanh của đồng ruộng, của những thứ còn raw, còn organic. Và tôi bắt đầu chạy, cảnh vật lùi lại từ từ về phía sau. Tôi chạy qua ngã ba nơi tôi chôn Lofi vào một năm trước, tôi ngoái nhìn và chào nó nhưng không dừng lại. Con đường này tối, và trời cũng sắp tối hẳn rồi, tôi cần chạy ra phía con đường lớn trước khi trời tối hẳn. Tháng 7 âm lịch nhiều ma. Có những con bò vẫn còn ung dung gặm cỏ mà chưa có chủ đưa về. Khí trời mát mẻ, trên trời có những ngôi sao.
Và khi rẽ vào đường lớn, một lần nữa mặt trăng lại mặt đối mặt với tôi. Nó thật là đẹp, thật là tròn trịa và lung linh, đang cố soi chiếu xuống trần thế những dòng sáng dịu dàng của mình. Đường này không có đèn, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhìn thấy đâu là đâu nhờ thứ ánh sáng đó. Tôi chạy, vừa nhìn trăng vừa chạy về phía trước, đôi chân thanh thoát lạ lùng. Còn mặt trăng như đang chạy ngược, cùng với tốc độ với tôi, như là đang cổ vũ tôi vậy, hoặc nó là cameraman, chạy trước và chĩa máy quay về phía tôi. Hoặc nó là lead pace cho tôi.
Tôi chạy ra đến cổng chợ của xã, rồi lại rẽ vào trục đường chính, ở đây đèn đường lại sáng trưng.
Bỗng tôi nhận ra còn chút nữa là đến trường C2 tôi từng học. Và tôi nảy ra ý tưởng vào đó thăm thú chút. Và tôi còn nghĩ đến việc sau đó chạy một mạch từ trường về nhà, để đo xem bao nhiêu km. Ngày xưa toàn đạp xe đạp đi học ngày 4 cữ, thì nay anh ta sẽ chạy bộ về một lần xem sao.
Tôi đến trước cổng trường, nó đã mở sẵn như đang chờ tôi vậy. Tôi rón rén vừa bước vào vừa nhìn xem có thấy bảo vệ nào ra đuổi không. Nhưng có vẻ là không có ai ở đây, mọi thứ như chỉ dành cho tôi, ngay lúc này đây.
Tôi thấy mọi thứ quen nhiều hơn lạ, và trường đã xịn và đẹp hơn xưa, có cả sân cầu lông, bóng rổ, pickleball, bóng chuyền. Những gốc cây cổ thụ sừng sững hình như cũng không còn nữa. Nhiều toà nhà được xây mới, cũng chỉ 2 tầng thôi nhưng nó là mới. Tôi tìm dãy nhà, tìm phòng học mà mình từng ngồi mòn đít. Nó kia rồi, tôi chỉ đứng ở ngoài, từ xa, lặng nhìn một lúc.
Vậy là đã 13-14 năm rồi, kể từ lần cuối tôi còn là thằng nổi tiếng, ngôi sao nhất ở đây. Chắc bây giờ vẫn sẽ còn có ai đó nhắc đến tôi cũng nên, tôi tin là thế. Nhiều lần tôi đi qua đây lắm rồi nhưng chỉ ngó vào chứ chưa vào thăm, hôm nay tình cờ sao lại lang thang vào đây như thế này.
Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu
Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói
Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống
Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha
Trong đầu tôi hình dung ra hình ảnh một thằng nhóc C2 đạp xe đến trường, để xe ở nhà xe rồi bước vào lớp học. Mặt lúc nào cũng câng câng với chiếc kính dày cộp, chiếc quần thể dục bị rách đầu gối nhưng vẫn mặc, không ngại ngùng hay mặc cảm. Một thằng nhóc da trắng, nhưng gầy gò. Hồi đó thằng nhóc đó vẫn chưa biết là sau này mình sẽ hướng nội và thích 1m như bây giờ. Nhưng đó là thằng nhóc của năm 15 tuổi, bây giờ nó đã gần 28 rồi. Và nó phải về bây giờ kẻo mẹ chờ cơm.
Có thể ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, ... ngày nào tôi cũng đi bộ đến đây.
Và tôi đo khoảng cách từ trường về nhà không cần Google Maps mà bằng chính đôi chân của tôi. Tầm 2,1 km, nếu mà tôi bây giờ nhập vào thân xác của nó năm 14, 15 tuổi, ngày nào nó cũng sẽ đi bộ đi học. Và chắc là ngày nào cũng đi được hơn 14k, như là hôm nay.




























