← Diary
1/8

01/09, trái đất tròn

Ông bà ngoại tôi có 4 người con: cậu Hào - cậu Hùng - mẹ Hoa - cậu Hải. Ghép lại sẽ là Hào Hùng Hoa Hải, Hoa Hải là một tên riêng khác chỉ làng xã tôi. Xã Cổ Đạm, hoặc gọi là Xuân Hoa, hoặc là Hoa Hải. Ông ngoại tôi đã đặt tên cho 4 người con như thế, và nó vừa khít khìn khịt luôn, trọn vẹn, không thiếu không thừa.

Cậu Hải - cậu Út, từng là người bố thứ 2 của tôi. Vì tôi là thằng cháu đầu tiên mà ông bà có, nên hồi mới sinh ra tôi rất sướng - mẹ tôi bảo thế. Được ông bà cho ăn biết bao đồ ngon đồ tốt, được bảo bọc, trông nom. Cậu Hải giúp mẹ tôi trông nom tôi suốt, hay cõng và bế tôi đi chơi khắp nơi.

Rồi khi lớn lên, tôi bắt đầu xem cậu là thần tượng. Cậu học rất giỏi, từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, rồi thi đỗ Đại học Xây dựng - lúc đó là top tier 1 của các trường đại học ở Việt Nam này.

Cho đến lúc cậu tôi lấy vợ - lúc đó tôi cũng đã bắt đầu lớn thật rồi - thì tôi luôn theo đuôi cậu tôi khắp nơi. Ví dụ như mỗi lần cậu về quê nghỉ lễ, gần như tôi sẽ dọn đồ lên nhà ông bà ngoại mà ở, đêm nào cũng ngủ với cậu. Với tôi, cậu là thần tượng số 1 trong lòng, là tuổi thơ. Thậm chí tôi từng nghĩ tôi còn yêu cậu mình hơn cả bố mẹ mình luôn.

Ví dụ bây giờ con Bun, con Cu, con Mót có tôi là cả thế giới đi chẳng hạn, thì tôi cũng là con Bun của cậu.

Hồi tôi lớp 7, có lần có nhà báo đến Trường Hoa Liên phỏng vấn tôi, có hỏi rằng sau này tôi muốn làm nghề gì. Tôi bảo sau này muốn làm kỹ sư xây dựng, để theo cậu của cháu. Sau này mỗi lần mọi người kể lại, tôi lại bật cười.

Đó, nói chung trước khi cậu tôi lấy vợ, năm nào tôi cũng đón giao thừa trên nhà ông bà ngoại. Tôi say sưa mặc những chiếc áo đá bóng cũ mà cậu để lại cho, tôi theo chân cậu đi đá bóng khắp xã - dù chỉ là làm chân xách giày và giữ đồ.

Cậu tôi rất yêu nhạc rock. Và với tôi, cậu thực sự là một con người thiện lành, chịu khó, chịu khổ và giỏi. Đến giờ cậu vẫn mê nhạc rock, cậu thích nghe Bức Tường, Quái Vật Tý Hon, metal rock nước ngoài, ...

Hồi xưa, khi tôi chưa biết âm nhạc thực sự là gì, tôi hay lén lấy cái máy Sony của cậu ra nghe, cái Sony Walkman huyền thoại màu đen, tai nghe cũng của Sony, cũng màu đen. Và bài nào cũng là của Quái Vật Tý Hon.

Sau này, khi tôi biết tự thưởng thức âm nhạc, tôi cũng bắt đầu nghe Quái Vật Tý Hon. Tôi rất thích âm nhạc ngày xưa - mộc mạc, giản dị, sâu lắng, mạnh mẽ, nặng nề, ... Nói chung là toàn những cảm xúc rất chạm vào tâm khảm con người ta. Và thực sự những con người cống hiến cho âm nhạc lúc đó mang trong mình một tình yêu cháy bỏng, cùng rất nhiều hy sinh.

Nhóm trưởng của Quái Vật Tý Hon là Nguyễn Công Hải, biệt danh là Hải Bột. Thế nên chắc là vì thế mà con gái đầu lòng của cậu, cậu đặt tên ở nhà là Bột. Và tình cờ hơn là vợ cậu tên là Sâm, vậy là trong nhà có Hải Sâm - cũng là một nghệ sĩ mà tôi rất yêu thích.

Tôi nghĩ bây giờ hỏi một đứa Gen Z nào đó Quái Vật Tý Hon là ai, họ sẽ không biết đâu. Và chính tôi cũng không muốn share cho ai cả, vì tôi rất không thích những điều mà tôi thích được share cho những người mà họ không thích.

Ví dụ như ngày xưa, giả dụ tôi có tìm được cái gì hay ho, như là đọc được một cuốn tiểu thuyết hay hoặc là nghe một bài nhạc hay, ngoài việc tâm hồn tôi thấy rung động ra thì tôi còn thấy một chút gì đó là "tự hào" hơn những con người không biết đến.

Nhưng bây giờ thì khác. Tôi chỉ thấy đơn giản là hạnh phúc và may mắn khi có những sự rung động này thôi. Tôi không quan tâm rằng tôi có hơn ai và ai có hơn tôi. Cũng như tôi viết những dòng này, chỉ đơn giản là tôi muốn viết. Tôi cũng không cần quan tâm có ai đọc hay không, và ai đó đọc thì có thích hay không.

Cậu tôi cũng sống rất tình cảm và nội tâm. Tôi từng đọc được một bài Word mà cậu viết trên laptop, kể về mẹ tôi. Nói rằng thương chị gái vất vả, nói rằng sẽ soi đường cho đứa cháu trai.

Tôi đọc mà tôi khóc, dù lúc đó vẫn chỉ học cấp 2 thôi. Chắc giờ đọc sẽ còn chảy nước mắt nữa. Không biết bây giờ còn không.

Hồi tôi đỗ chuyên Toán của Chuyên Hà Tĩnh, cậu lúc đó đã đi làm rồi. Cậu hỏi tôi thích gì, tôi bảo tôi thích một chiếc đồng hồ thể thao. Và cậu đã mua cho tôi một em G-Shock rất là xịn, chắc nó xịn như iPhone 16, 17 bây giờ luôn.

Tôi đã đeo nó trong suốt 6-7 năm, cho đến khi thấy mình không còn hợp với nó nữa, mà chuyển sang Apple Watch với Seiko Presage Cocktail. Mẹ tôi bảo cậu tôi rất tiết kiệm nên nhìn khắc khổ, cộng với đặc thù công việc của chỉ huy trưởng công trình nữa, nhưng lại rất hào phóng với tôi.

Chắc nếu tôi từng là Bun của cậu thì nếu giống tôi bây giờ dành tình thương cho con Bun, tôi cũng sẽ hào phóng vậy thôi.


Còn về ngày hôm nay.

Lại một ngày lười lê thê, không làm gì. Tôi đã đi lên thị trấn mua dây mạng về và nối từ cục router sang tivi cho nhà bà, từ giờ xem phim sẽ không bị giật lag nữa.

Tôi định bụng sẽ lại chạy bộ một vòng làng ra biển, ra đồng, ra trường cấp 2 cũ rồi chạy về, nhưng trời tối nhanh quá nên tôi chỉ có thể đi đến trường cấp 2, đi một vòng sân trường rồi đi về. Tuy nhiên vẫn có đủ 13k bước.

Ngày mai lại ra Hà Nội rồi.

Tạm biệt mọi điều.

Tạm biệt Lofi.