27/08, Kafka bên bờ biển
Sáng nay ngủ dậy đã không thấy con Mót đâu. Mình đã có dự cảm không lành. Nó đi đâu mất rồi. Mình tìm khắp nhà nhưng không thấy cái chỏm đen trên đầu đó đâu cả.
Hôm nay là ngày rằm tháng 7, lại là cheat day ngày thứ 2. Bù lại thì ăn rất là ngon. Có thể nói rằng mấy ngày này tha hồ dư thừa omega 3 vì mình ăn rất nhiều cá. Buổi trưa ăn rằm bên nhà ông bà ngoại, giữa chiều thì bên nhà bà nội. Cả ngày uống khoảng 2 lon bia.
Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng được nhận quà. Bột vừa nhai kẹo vừa hỏi anh Cường mua hết bao tiền. Mình bảo hết 3 triệu. Bột không tin, chỉ cười rồi lườm mình. Ngồi tranh thủ làm việc chút trong lúc đợi cỗ bày ra, Gạo ngồi bên lấy đầu mình làm vật mẫu, hết cột tóc rồi cài tóc cho mình. Cơm thì trèo lên đùi mình ngồi như một con mèo.
Mấy bác ở nhà thờ họ cứ hỏi mình có phải con của bố mình không mà đẹp trai thế này =))
Một ngày nắng vỡ đầu. Trời xanh ngắt và trong vời vợi, rất ít gợn mây. Cũng may là mượn được cái nón của bà. Bà bảo nón của bà mới mua coi chừng lạc mất. Những cơn gió nam thổi làm mình nhớ đến những kí ức xưa. Mình cùng với bà nội kể lại chuyện xưa: chỗ kia xưa là một hàng hoa râm bụt xanh mát, chỗ này xưa là nơi an tọa của cái giếng và cây khế chua - cái giếng mà mỗi lần làm rớt gàu nước là phải buộc cái liềm vào cây sào rồi thò xuống để móc lên - cây khế chua nhưng rất trĩu quả, muốn ăn phải lấy tay vắt bớt nước đi cho đỡ chua - và còn những mùa sâu khế, những con sâu to bự xanh ngọc. Nghĩ về cái này nó lại gợi ra những cái khác, như là một chùm pháo nổ liên tục không thể nào ngừng.
Mình với mẹ về đến nhà lúc cũng gần 5h chiều rồi. Con Mót vẫn chưa về, mình bảo con Bun với con Cu đi tìm con Mót về đi nhưng hai đứa vẫn lì không có động tĩnh gì. Mình làm việc thêm chút, rồi đến đoạn mệt quá nên ngả lưng ra luôn, tai nghe vẫn đeo bên tai. Nó kéo mình vào một không gian vô cùng tĩnh mịch, không có âm thanh nào từ bên ngoài có thể lọt qua. Trong cơn mê man mình nghe thấy tiếng mèo kêu, cứ ngỡ là con Mót đã về. Rồi mình mở mắt khi căn phòng đã tối hẳn nhưng mình cảm giác như đang ở dưới một cái hố đen không đáy, cơ thể bị dính chặt xuống giường. Và khi lấy lại được quyền kiểm soát, mình thức dậy và nhìn đồng hồ, gần 7h rồi, phải đi bộ thôi không kịp mất.
Hôm nay mình quyết định đi ra biển, nhưng không phải là biển quê, mà đi sang biển của xã bên cạnh, nơi đó có vibe "du lịch" hơn. Bước ra khỏi nhà mình ngoái đầu lại nhìn nhưng không thấy trăng đâu, what the hell, ngày rằm mà không có trăng á? Nhưng hoá ra nó bị che khuất bởi mái nhà, bước lùi thêm chút là mình thấy mắt mèo ngọc trai ló ra đó rồi.
Mình cả chạy cả đi bộ liên tục trên con đường lớn. Đi đến nơi hết hơn 4km. Đúng là nơi du lịch có khác, đông người hơn, đông hàng nước các thứ hơn, đèn chiếu sáng ra tới tận bãi cát rộng. Nếu giờ này mà ra biển quê mình sẽ tối một màu đen thui. Mình đi dọc bờ biển và nghĩ đến cuốn Kafka bên bờ biển của Murakami. Kafka đang bên bờ biển - theo đúng nghĩa đen. Đây là mặt biển gợn những cơn sóng xô còn trên kia là mặt trăng đang cô tịch.
Nhưng không nán lại lâu hơn được, về muộn quá mẹ sẽ phải chờ cơm. Giờ phải đi về. Tự nhiên thấy muốn lười thế nhỉ, giá mà được ngồi xe ai đó về nhờ, không phải quốc bộ hơn 4km nữa. Nói thế chứ chắc chắn mình sẽ muốn tự đi về, bằng chính đôi chân này.
Trên đường về mình nghĩ về con Mót, thấy nóng ruột ngày càng thêm. Mình sợ nó đi lạc rồi không về được nữa. Mình sợ nó hay là bị ai bắt mất. Mình sợ không còn gặp lại nó nữa. Tý nữa về nhà mình sẽ đi tìm nó, nhưng vẫn lo vẫn lo.
Về đến nhà thì bố mẹ đã ăn cơm xong trước rồi, cho hai con mèo ăn xong mình ăn tối một mình. Nãy thấy mình về, con Bun chạy ra chào ngay lập tức. Trong lúc đang cởi giày, nó đứng sát bên cánh cửa kính, tuy mình vẫn đang nghe nhạc nhưng mình biết chắc nó đang meo meo nhiều lắm. Tự dưng tối nay nó theo mình đi khắp nơi, phục dưới chân mình ở bàn ăn, nằm nhìn mình ngồi rửa bát.
Mình ôm cái bình hạt rồi ra sau hè bắt đầu công cuộc đi tìm con Mót. Mình vừa kêu meo meo vừa ôm cái hũ hạt mà lắc. Con Bun theo sau. Sao tối nay nó lại quấn mình như thế nhỉ? Chẳng bù cho con Cu, chỉ theo chân mình mỗi sáng mình đi ị, chỉ mỗi khi đi ị thôi, nó sẽ theo cho bằng được. Nếu mình đóng cửa nó còn cào cửa để đòi vào cơ. Bun ơi Bun có thấy dấu vết gì của con Mót không?
Và rồi một tiếng mèo gào lên từ đằng trước sân, mình và Bun vội chạy ra đằng trước. Khi mình ra đến nơi thì thấy con Bun đã ngồi đợi ở đó sẵn rồi, và rồi cái mặt của con Mót ló dạng ra. Mình không mắng nó mà chỉ quở vài lời âu yếm. Mình đoán là nó đã nằm ở đây cả ngày rồi. Chắc nó sợ tiếng động và tiếng xe ngoài đường hay bất cứ cái gì đó chưa quen nên đã chết dí ở đây không meo một lời. Ông tướng vào nhà ăn uống đi ông tướng.
Hmm, vậy là đã xong một ngày. Hôm nay lại bỏ lỡ mất hoàng hôn. Ngày mai hi vọng sẽ quay lại với nhịp sống cũ với meal plan cùng khám phá phòng gym cỏ ở quê nó như thế nào. Hôm nay mình đi được hơn 16k bước. Mong mai sẽ có một leg day hài lòng và một buổi chiều đi bộ giữa ánh hoàng hôn cũng hài lòng.






















