16/07 - Mảnh trăng không còn
Tôi vừa tắt đèn đi, để cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nhờ thế tôi có thể nhìn ra ngoài ô cửa kính rõ ràng hơn.
Không thấy mảnh trăng nào cả.
Cái mảnh trăng mà hôm nay, khi vừa ấn dừng đồng hồ sau khi chạy xong 5km, tôi thấy nó treo ở đó, giữa hai tòa nhà đứng cạnh nhau, giữa khoảng trời ấy.
Mảnh trăng hôm nay rất mảnh, vàng đồng, tưởng chừng như chỉ cần một nét cọ thôi là có thể vẽ lại nó rồi.
Và trên trời lại chỉ độc có một ngôi sao. Tôi dám chắc rằng đó là ngôi sao mà tôi nhìn thấy vào ngày hôm qua.
Cái nét cong đó có một màu vàng rất kỳ lạ, như màu vàng bạc hay vàng đồng, không phải màu vàng rực hay vàng trắng thường thấy.
Tự nhiên tôi nghĩ đến màu mắt của Lofi.
Hôm nay mãi hơn 5h tôi mới lên giường đi ngủ.
Bởi vì háo hức xem trận bán kết giữa Argentina và Anh quá mà không ngủ được.
1 rưỡi, tôi dắt con motor ra đường.
Ahh, quá lâu rồi mới ra đường vào giờ muộn như thế này.
Tôi phóng trên những con đường vắng người. Cảm nhận tốc độ và sức kéo.
Giá con đường dài thêm tít tắp, tôi đã có thể vặn ga lên quá mốc 100 rồi.
Nhưng như thế cũng đủ khiến tôi phấn khích rồi.
Đây là trận đầu tiên mà tôi xem ở ngoài, cùng với mọi người.
Mọi người còn bất ngờ vì tôi cũng thức xem đá bóng.
Chỉ là họ không biết tôi gần như có thể làm mọi thứ một mình.
Âm thầm, lặng lẽ.
Một trận đấu rất hay, rất cảm xúc, và tôi đã không ít lần bật phắt dậy reo hò vì sung sướng.
Haha, hóa ra hòa chung không khí lại vui như thế này.
Giả dụ lúc đó tôi lại xem ở nhà một mình, tôi cũng sẽ đấm tay vào không khí, nhưng chắc sẽ không hò hét và tốn sức như lúc này được.
Sau đó về nhà, tôi đăng story với caption:
"Đêm nay bác không ngủ
Ngày mai bác đi mua áo đấu Argentina."
Quả thật, cả ngày hôm nay tôi tìm nguồn để mua áo sân nhà của Argentina mà cả Hà Nội cháy hàng hết.
Không tài nào tìm được.
Hôm nay lúc chạy bộ xong và đi bộ về, tôi có tạt vào cửa hàng adidas, cũng cháy hàng.
Họ bảo:
"Nếu anh đến sớm tầm 10 phút thì vẫn còn áo sân khách cho anh mua rồi đấy."
Ahh, thôi đành vậy.
Trên đường đi về, tôi đã nghĩ đôi khi có tiền cũng không mua được thứ mình muốn là đây chứ đâu.
Và tối nay tôi đã tặc lưỡi đặt mua một chiếc áo fake trên Shopee :)
Chứ không còn cách nào nữa ùi.
Hôm nay tôi cũng đã chốt xong version mới của CV và bắt đầu apply một vài job đầu tiên.
Mong là lần này sẽ may mắn hơn.
Để con kiếm thêm ít tiền, biết đâu lại dùng để đi du học nhá ông bà, ông vải.
Hôm nay tôi vẫn ăn uống giống như ngày hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa, hôm kia nữa nữa.
À, tôi còn dọn nhà một chút nữa.
Ơn huệ của việc nuôi ba con mèo là cứ vài ngày lại phải hút bụi nhà một lần.
Tối nay, như mọi khi, tôi chỉ cần cho vào lò vi sóng một nửa đồ ăn đã nấu từ trưa là xong.
Và như ti tỉ lần khác, nếu không để ý mà quay đi một phát — đôi khi là đi lấy hoa quả, đôi khi là đi lấy đũa thìa — thì kiểu gì con Bun cũng đã chĩa mũi vào mấy miếng ức gà từ lúc nào rồi.
Không ít lần nó đã thành công, và tôi đành bất lực lấy miếng bị cướp kia chia ra cho cả ba đứa ăn.
Nhưng không phải hôm nay.
Tôi đã túm được cổ nó, xách nó lên và mắng nó một trận.
Nó kêu từng tiếng meo meo nhỏ nhẹ.
Nếu Huyền Chip có cuốn Xách ba lô lên và đi thì tôi là tác giả của Xách mèo lên và mắng.
Ahh, sắp 11h rồi.
Submit rồi đi ngủ thôi.
Mai sẽ lại dậy sớm, đi tập, ăn cơm rồi lên văn phòng.
Rồi lại nhịn đói đến chiều về mới ăn hạt điều tiếp.
Hôm nay tôi chạy 5km pace 5:25 và đi bộ được hơn 13k bước.
Bài hát hôm nay
Tears in Heaven — Eric Clapton
Rất là, rất là hay.


