← Diary
1/7

15/07 - Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý.

Hôm nay là thứ 4, Wednesday và là pull day.

Nay trước buổi tập phải thực hiện phỏng vấn. Sắp tới có thể trên tivi phòng gym sẽ chiếu ảnh của mình, nghĩ đến cảnh đó mà thấy thốn. Đang tập thì nghe giọng mình phát ra từ loa, lol.


Hôm nay trước khi họp vào lúc 3h, mình có một buổi học speaking nữa.

Ha, khó vãi. Đang tập ending sound, mãi mà vẫn không phát âm chuẩn được những từ như project, join,...

Thực ra nói thì người ta vẫn hiểu, nhưng nghe chưa hay, chưa sang, chưa chuẩn thôi.

Bỗng nhiên nghĩ đến việc aim IELTS 7-7.5 trong 1 năm thật sự khó hơn cả việc aim chạy full marathon khi hiện tại còn chưa chạy được 1km liên tục.

Thực ra một số từ tiếng Việt mình còn phát âm chưa "chuẩn" vì âm sắc đặc trưng của miền Trung nữa. Mà mình còn là người ở một xã "local" của Hà Tĩnh.

Ahh, nhưng mà ai cũng có điểm yếu.

Yếu thì phải làm gì ạ?

Phải tập.


Hôm nay không ăn ức gà.

Mình xào thịt bò với rau, buổi tối thì nướng thăn thịt. Lúc chuẩn bị đi bộ thì ăn nốt hạt điều.

Ăn xong vẫn còn đói, tự nhiên lại thèm bún, phở, mì tôm nên mình quất thêm một quả chuối nữa. Ăn nốt phần còn lại sau khi đi bộ về.

Hôm nay đi được hơn 14k bước.


Tối nay mình tập trung sửa CV, khá là ưng rồi. Có lẽ mình sẽ lại bắt đầu hunt thêm job thứ 2 được rồi.


Hoàng hôn hôm nay khá đẹp.

Lúc trời còn sáng, nhìn những đám mây từng lớp từng lớp như bông khiến mình liên tưởng đến texture của lông con Bun lúc nằm ngửa bụng lên.

Đến tối thì trời chuyển sang màu đỏ ửng như gấc.

Xong giữa nền trời đó lọt thỏm một ngôi sao lẻ loi, rực sáng và một mình.


Hôm nay mình replay liên tục bài "Dòng thời gian" của Nguyễn Hải Phong.

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì

Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý

Trôi qua bao nhiêu năm nữa

Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ

Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ

Cho ta bao nhiêu năm nữa

Có lẽ bao nhiêu đây thôi

Cho ta nhìn thời gian trôi


Mình tự huyễn bản thân về thời gian.

Rằng nó có ý nghĩa là gì.

Bỗng mình nghĩ đến việc mình sẽ muốn làm gì vào những giây phút cuối đời.

Mình từng nghĩ rằng, sau khi chào tạm biệt những người mình muốn gặp, mình sẽ đeo một chiếc tai nghe và bật một bài hát thật hay, rồi dần dần tan biến vào cuối bài.

Nhưng hôm nay mình nghĩ:

Sẽ thế nào nếu mình cùng mở bài hát đó cho mọi người cùng nghe?