18/07 - Mình thấy hoa hồng bên ngoài cửa
Một ngày khá dài.
Dài đến nỗi bây giờ đã là 00:30 của ngày 20/07 rồi mà mình mới bắt đầu viết cho ngày 19/07 được.
Hôm nay mình có buổi pull day, kéo dài tầm 1 giờ 45 phút.
Mình nghĩ công thức của nó sẽ là:
Pull day = Push day + 0.75 × Leg day
Và hôm nay mình cũng dùng hết bình EAA trong lúc tập luôn.
Bình thường mình sẽ uống khoảng một nửa bình trong lúc tập, một phần tư lúc ăn hạt điều và phần còn lại sau khi đi bộ về.
Thực ra sáng nay mình còn đi đo InBody nữa.
Vì mình biết sáng mai mình sẽ ở một nơi rất xa cái máy vẫn hay dùng.
Từ lúc bắt đầu cutting đến giờ là gần hai tuần. Mình giảm gần 2kg, nhưng hôm nay kết quả lại báo cơ giảm, mỡ giữ nguyên.
Ahh...
Các con số lại muốn chơi đùa với tâm trạng của mình rồi.
Nhưng hôm nay mình vẫn rất bình tĩnh.
Lại về tranh luận với AI.
Sau đó nhờ bạn PT đo lại vòng eo thì thấy đúng là đã giảm 3cm.
Bạn PT cũng động viên rằng với cường độ tập như vậy thì không thể nào mất cơ nhiều như máy báo được.
Hmm...
Cũng còn cách nào khác đâu.
Mình vẫn phải bám theo plan thôi.
Dù cuối cùng kết quả có khiến mình hài lòng hay thất vọng thì hành trình này vẫn mang lại rất nhiều ký ức, trải nghiệm, kiến thức và cả những điều để chiêm nghiệm.
Khoảng 1 giờ chiều, mình lên xe đi villa ở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc.
Quả thực đã rất, rất lâu rồi mình mới đi "du lịch" đúng nghĩa như vậy. Không nhớ lần cuối cùng "xách balo lên và đi" là từ bao giờ nữa. Chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc là đi về quê. Chỉ quanh quẩn với những không gian đã quá quen thuộc.
Trước khi đi, mình cho ba con mèo ăn thật no, chuẩn bị đầy đủ nước uống, rồi còn đi đổ rác kẻo con Mót lại lôi tung cả nhà lên.
Chắc bây giờ cả ba đứa cũng bắt đầu đói rồi.
Không biết chúng có đang nghĩ:
"Thằng sen đi săn cái méo gì mà mãi chưa thấy về. Chắc tèo đâu rồi cũng nên."
Lên đến nơi là một căn villa khá đẹp, có rất nhiều cây.
Mình nghĩ sẽ thật tuyệt nếu sau này cũng có một căn nhà như thế này.
Mình sẽ xây một phòng home gym, một phòng đọc sách và chơi nhạc.
Sẽ có thật nhiều cây, thật nhiều hoa, và cả một khoảng sân cỏ nữa.
Đến lúc đó chắc chắn ngoài mèo ra mình sẽ còn nuôi thêm chó.
Trong khi mọi người xem phim, chơi bi-a hay những trò tiêu khiển khác, thì mình lại thích thú đi khám phá căn nhà.
Mình ngắm từng tàu lá chuối, từng bông hoa.
Ngay lúc này đây, bên ngoài ô cửa kính của căn phòng nơi mình đang nằm dài viết những dòng này là những bụi hoa hồng.
Đó là những cây hoa hồng kiểu "dại".
Những bông hoa của chúng cũng mang một vẻ "dại", dù rõ ràng là được người ta trồng và chăm sóc.
Mình vốn thích những loài hoa dại.
Hoặc những loài hoa mọc trên cây cao.
Có lẽ vì chúng không cao sang, không kiêu sa như những giống hoa người ta vẫn trồng trong vườn.
Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến mình thấy rất đẹp.
Tất nhiên hôm nay mình cũng rất vui.
Mình thích đi bơi.
Thích đi bộ.
Thích ngồi uống bia cùng mọi người.
Nhưng cũng có những lúc mình lại thích ở một mình.
Ví dụ như lúc mọi người đang chơi bóng nước dưới bể bơi, mình lại nằm dài trong bể sục và ngước lên nhìn mây.
Mình tự hỏi...
Mây đang đứng yên hay đang trôi rất chậm?
Rồi lại tự hỏi:
Tại sao mây lại trôi?
Có phải vì gió không?
Mà gió là gì?
Có phải gió sinh ra từ sự chênh lệch giữa vùng khí áp cao và vùng khí áp thấp?
Vậy thì...
Khí áp lại là gì?
Không ít lần trong ngày mình chợt thắc mắc.
Tại sao mình lại sinh ra trong một thế giới với những sự sắp đặt như thế này?
Những quy luật.
Những kiến thức.
Những ràng buộc.
Tại sao tất cả lại tồn tại theo cách ấy?
Đôi lúc mình có cảm giác mình giống nhân vật chính trong Kẻ ngoại cuộc của Camus vậy.
Chỉ khác là thay vì cảm thấy xa lạ với con người, mình lại thấy tò mò với chính thế giới này.
Tối nay mình ăn hơi ít.
Một phần vì bia làm đầy bụng, dù thực ra cũng chỉ uống khoảng một nửa khả năng của mình.
Rồi tự nhiên chẳng còn muốn ăn nữa.
Mình nghĩ hôm nay chắc ăn chưa đủ.
Ngay cả hạt điều cũng chưa ăn.
Vậy mà vẫn đi được hơn 17k bước.
Chợt nghĩ nếu là mình của một năm trước, chỉ cần nghe đến chuyện đi bộ hơn 11 hay 12km trong một ngày chắc đã thấy điên rồ.
Vậy mà hôm nay, chẳng hề dành riêng một khoảng thời gian nào chỉ để đi bộ, mình vẫn đi được từng ấy.
Tranh thủ đi giữa các set ở phòng gym.
Tranh thủ đi loanh quanh khám phá căn villa.
Cứ thế mà từng bước chân cộng dồn lại.
Có vẻ như những gì mình viết chỉ đơn thuần là kể lại những điều đã xảy ra.
Những gì mình đã thấy.
Đã nghĩ.
Đã suy tư.
Chứ không có những sự uyên thâm, những tầng nghĩa ẩn dụ hay những ý tưởng thật trừu tượng.
Nhưng có phải đôi khi, chỉ những điều giản đơn như thế thôi, nếu được kể bằng nhịp điệu và cảm xúc của riêng mình, thì cũng đã đủ tuyệt vời rồi không?
Ví dụ như My Everything của The Black Skirts.
Chỉ là những câu hát lặp đi lặp lại:
You are my everything
My everything
My everything
Vậy mà lại hay hơn biết bao nhiêu điều phức tạp khác.
Bài hát hôm nay
My Everything · The Black Skirts













